Xin một lần lắng nghe con tim tớ
Này… Hitbui! Hôm nay cậu sẽ biết một sự thật… “Cậu là người đặc biệt thứ 3 trong suốt 4 năm Đại học đã chạm vào trái tim tớ, làm tâm trí tớ rối bời”. Có lẽ cậu sẽ cho rằng tớ là một đứa lăng nhăng, nhưng hãy khoan đánh giá, nghe tớ nói…chỉ một chút thôi…
-- o 0 o --
Người đầu tiên là bạn lớp trưởng lớp bên. Học cùng hội trường 2 năm trời nhưng tận cuối năm thứ hai tớ mới phát hiện ra sự tồn tại của bạn ấy.
Đó là lần “chán đời” quá tớ chui xuống cuối giảng đường ngồi rồi vô tình bắt gặp nụ cười của bạn ấy. Nụ cười đó tựa như thiên thần mà từ trước tới nay tớ chưa từng gặp. Một cảm giác ấm áp ngập tràn trái tim tớ, tớ thực sự loạn nhịp. Rồi mọi thứ thuộc về bạn ấy đều làm tớ ngưỡng mộ: dáng vẻ tri thức vừa mang chất thư sinh nhưng lại đầy mạnh mẽ, giọng nói sắc sảo nhưng cực kỳ truyền cảm, nụ cười “chết người” đủ sưởi ấm mỗi mùa đông giá lạnh…
Tớ biết mọi thứ về bạn ấy còn bạn ấy chỉ biết tớ học cùng giảng đường. Có được số điện thoại của bạn ấy là một điều không khó, vì bạn ấy vốn làm lớp trưởng mà.Chúng tớ đã nhắn tin cho nhau với bao chuyện trên trời dưới đất.Tớ gọi bạn ấy là sư phụ và sư phụ xem tớ như đứa đệ tử thực sự. Từ chuyện bài vở trên lớp, từ chuyện là fan hâm mộ của MU, từ chuyện đứa bạn sư phụ tán cô bé kia thế nào…nhiều lắm. Dường như đó là quãng thời gian rất vui và hạnh phúc của tớ.
Điều gì đến cũng đến, tớ quyết định nói thật về mình, cũng là lúc tớ chuẩn bị tinh thần cho sự kết thúc. Bởi tớ biết mình,một con bé quá đỗi bình thường còn bạn ấy thì được xem như thần tượng của rất nhiều cô gái khác. Nhưng sự việc không trầm trọng như tớ nghĩ, sư phụ vẫn đối xử bình thường với tớ, có chăng là ít “chém gió”hơn thôi. Bất kỳ điều gì tớ thắc mắchaytò mò,nhắn tin cho sư phụ vẫn nhận được những câutrả lời rất đầy đủ. Đó là cách xử sự khéo léo và tinh tế làm tớ nể phục nhất.
Thời gian trôi đi, mặc dù tớ hiểu bạn ấy sẽ chẳng bao giờ ghét tớ song nghĩ lại tất cả những gì đã diễn ra,tớ tự nhận thấy mình làm phiền bạn ấy quá. Rồi tớ trở nên dè dặt hơn trong cách nói chuyện, không tự do thoải mái như xưa nữa. Tớ chọn giải pháp là biến mất với tin nhắn để lại,“Sư phụ à, cảm ơn sư phụ vì những gì đã đem lại cho đệ tử. Đó là điều mà đệ tử thực sự rất vui và không bao giờ quên được. Đệ tử hứa từ nay không làm phiền sư phụ nữa. Đệ tử sẽ cố gắng tập trung cho sự nghiệp của mình, sau này khi đệ tử thành đạt sẽtự tin quay lại gặp sư phụ. Rồi chúng ta sẽ có một cuộc gặp mặt chính thức nhé. Chúc sư phụ luôn thành công và may mắn trong cuộc sống. Điều đặc biệt là không bao giờ được quên đệ tử đâu nhé!”
Bước sang năm thứ 3, giảng đường sắp xếp lại các lớp Quản trị Marketing và các lớp Quản trị doanh nghiệp tách biệt 2 khu. Tớ và sư phụ…tạm xa…thấy dễ thở kinh khủng, chả hiểu tại sao nữa. Khép lại cảm xúc đơn phương chỉ diễn ra qua những tin nhắn mà chưa một lần gặp mặt trực tiếp. Khi không còn hoang mang, tớ nhận ra mọi cảm xúc về bạn ấy là ấn tượng và sự ngưỡng mộ. Đôi lúc, tớ vẫn nhớ nụ cười của bạn ấy trong kí ức.
-- o 0 o --
Vẫn đi học đều đều, vẫn cố gắng đều đều, vẫn giữ nụ cười đó, vẫn nhớ mãi câu nói của bạn ấy “Sư phụ thấy đệ tử nên bỏ ngân hàng chuyển sang báo chí thì hợp hơn đấy. Đệ tử viết rất hay”…Ngẫm thấy mình hay tưởng tượng, hay mơ mộng giữa thực tế khắc nghiệt của cuộc sống,đôi lúc tớ thấy phiền phức vì chính mình.
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua, tớ bị cuốn vào học tập và chơi bời đến nỗi quen béng mất “có nụ cười một thời làm mình thao thức”. Nhân vật thứ hai xuất hiện, bạn ấy chắc cao hơn 1m75, dáng đi lúc nào cũng hếch mặt lên trông rất đáng ghét, đượcvui tính, hóm hỉnh và nhìn cũng khá nam tính.Học hết kỳ Icủa năm thứ ba, chúng tớ mới có điều kiện tiếp xúc với nhau. Bạn ấy là bạn thân với đứa bạn cùng phòng kí túc của tớ, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện xã giao, rồi đột nhiên bạn ấy gọi tớ qua YM.
Chúng tớ nói chuyệnnhiều hơn, cách bạn ấy“chém gió”đúng là điêu luyện, làm tớcười ngặt nghẽo. Cứ thế, cứ thế…nhưng trên lớp bọn tớ lại phớt lờ nhau, xem như không hề quen biết, buồn cười vậy đó. Có một bí mật mà tớ biết qua đứa bạn cùng phòng:“Bạn ấy đang yêu mộtbạn gáitrong nhóm, tớ tự nhận thấy con bé xinh, cao, thân thiện”. Nhưng vì không được nghe chính miệng bạn ấy nói, tớ lại chẳng tiện hỏi nên cứ vờ như không biết, cũng chẳng cảm giác buồn hay ganh tị với bạn gái kia. Bởi quan điểm của tớ là dù thích ai đến mức độ nào đi chăng nữa nhưng khi biết họ đã có người yêu thì tớ sẽ rút lui, không được phép chen lấn phá hoại hạnh phúc họ.
Nhưng thật trớ trêu, sự việc bắt đầu thay đổi khi hai người đó chia tay. Bạn ấy chán đời, lôi tớ ra tâm sự, tớ cũng chả rành mấy kiểu an ủi này lắm, bởi thực sự tớ chưa từng chính thức có đôi có cặp,có chăng chỉ là thích đơn phương. Một lần, chẳng hiểu bạn ấy hỏi ai, biết tớ có chút năng khiếu viết lách, liền đưa tớ “nhật ký yêu nhau” của hai người,nhờ tớ viết thành câu chuyện kỉ niệm cho mối tình dang dở. “Đây là mối tình đầu của tớ, mối tình ngọt ngào nhất và cũng là đau đớn nhất.”Tự dưng tớ bắt đầu thấy chạnh lòng và ghen tị với điều gì đó rất mơ hồ và vớ vẩn. Tớ vẫn viết cho họ, nhưng kết thúc câu chuyện lại đi theo một chiều hướng khác bất ngờ.
Bạn ấy mơ hồ nhận thấy tình cảm của tớ, một sự cảm mến rất đỗi bình thường không biết xuất hiện từ lúc nào. Phải chăng đó là sự đồng điệu, hoặc cũng có thể như một thói quen, bạn ấy đem lại nụ cười cho tớ hàng ngày mỗi khi trò chuyện, hoặc có thể tớ đang ngộ nhận. Tình cảm đó đang lớn dần một cách khó giải thích. Lạ một điều, bạn ấy chẳng ngăn cản tớ cũng chẳng tạo điều kiện cho tớ được tiến gần. Vẫn là một khoảng cách khó bước qua mà hai đứa tạo ra.
Thời gian trôi đi, tớ vẫn nói chuyện đều đều, nhưng mọi thứ đột ngột sang trang khi mộtlần, rồi hailần bạn ấy đem chuyện tình cảm của tớ ra đùa cợt. Tớ đau lòng và thất vọng vì những gì đã dành cho bạn ấy. Ngày 14/2 bạn ấy nhắn tin tỏ tình với tớ (lần đầu tiên trong đời tớ đã khóc vì hạnh phúc), rồi ngay sáng hôm sau bạn ấy lôi chuyện bị say rượu ra để phủ nhận tất cả. Tớ cười khẩy…rồi quên, tớ ngạc nhiên với chính bản mình khi lúc đó đã không khóc một chút nào cả.Tớ biết chắc bạn ấy chưa đủ tự tin và chín chắn để dành tình cảm cho tớ. Có thể bạn ấy đã có lúc rung động vì tớ, nhưng nó chưa đủ lớn để đi đến một quyết định quan trọng. Tớ thấy hành động ngày hôm đó của bạn ấy đáng thương, còn mình thì đáng trách: trách mình quá yếu đuối rồi ngộ nhận một điều gì đó lúc nào không hay, trách mình làm phiền người ta quá đỗi. Tớ buông tay…
Sự thật thì bây giờ bọn tớ xem nhau là bạn, thỉnh thoảng vẫn đụng độ, đôi khi vẫn “chém gió” trên yahoo, vẫn nói vài câu xã giao vội vàng…Và nhớ mãi câu nói của bạn ấy “Ở đời đừng nên tin ai cả”…có chắc như thế không nhỉ???
-- o 0 o --
Quay trở về thực tại, có lẽ tớ không cần nói ra thì cậu cũng biết được người thứ ba tớ muốn nhắc đến là ai. Đúng, đó chính là cậu…hitbui chết tiệt à…Mọi cảm xúc của tớ về cậu chắc cậu đều hiểu hết rồi. Những lúc nghĩ về cậu tớ muốn nói cho cậu biết, không phải vì tớ hy vọng cậu sẽ đáp lại nó (dù thực sự trong lòng có lúc rất muốn điều đó xảy ra). Mà điều quan trọng là tớ không tài nào giải thích nổi cảm xúc của chính mình dành cho cậu chính xác là gì nữa.
Sự thật là mỗi ngày trôi qua tớ đều nghĩ về cậu – một con người mơ hồ và quá xa xôi. Một người làm tớ phải lật tung Google để điều tra thông tin (điều mà từ trước tới nay tớ chưa từng làm với ai). Cậu sở hữu giọng Sài Gòn dễ thương (tớ đặc biệt rất có thiện cảm), cái tên Tuấn (hầu như ai tên Tuấn cũng có gì đó khá đặc biệt), cái kiểu lém lỉnh“chuyên nói XẠO chứ không phải nói DỐI”, cái mũi TO nhìn đáng yêu…Chắc tớ bị ám ảnh bởi tướng số hay sao mà tóm lại những gì tớ nhìn thấy ở cậu là một khuôn mặt và vóc dáng khá thanh tú, tuy không thuộc hàng ‘hot boy’ nhưng cũng đủ làm tớ suốt ngày tìm cách “XUA ĐUỔI” nó ra khỏi tư tưởng. Chỉ có mỗi bản chất, tính cách con người cậu là tớ thực sự chưa có điều kiện hiểu rõ và “vạch trần” nó thôi.
Cậu lúc nào cũng bí ẩn và khó hiểu làm tâm hồn tớ, suy nghĩ của tớ luôn bị giằng xé. Tớ muốn nói cho cậu rõ tất cả mớ cảm xúc rối bời vừa để cậu hiểu tớ, vừa để cậu thấy tớ là một đứa con gái “xấu xa và phiền phức” mà “phớt lờ” tớ đi, làm cho tớ thấy tủi thân, xấu hổ và tự giác bỏ cuộc. Với lại “Nếu nói ra thì sẽ quên nhanh hơn, còn giữ trong lòng hàng ngày gặm nhấm nó rồi tự kỷ… stress mất”.
Nhưng, điều mà tớ thấy rõ ràng nhất, thực tế nhất ở cậu đó là “Tớ quý cậu, tớ rất thích được nói chuyện với cậu, được nhắn tin cùng cậu và nghe giọng Sài Gòn dễ thương”. Còn lại, tất cả đều mơ hồ, tớ không giải thích được, không nắm bắt nổi…
Cậu…tớ chẳng bắt buộc cậu phải nói hay làm điều gì đó đáp lại cho tớ cả. Vì chính bản thân tớ còn chưa xác định được điều tớ đang dành cho cậu thực sự là gì nữa. Nhưng…khi cậu biết tất cả những chuyện này thì cậu vẫn là bạn của tớ chứ? Uhm… Nếu cậu không thích thì cứ nói thẳng ra, tớ sẽ biết mất, tớ hứa không làm phiền cậu nữa. Song từ đáy lòng tớ, tớ vẫn không muốn đánh mất một người bạn như cậu…Thật lòng đấy…không XẠO đâu cậu à!