watch sexy videos at nza-vids!

Xin lỗi cậu... vì tớ là người lưỡng tính

Nhiều lúc tớ cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa khi mà người tớ yêu lại là một người con gái…

Tớ đã trải qua mối tình đầu đau đớn, tớ đã từng sống như một cái xác không hồn. Từng đón ánh bình minh bằng đôi mắt sưng húp, từng gào khóc như một kẻ vô hồn mộng mị. Từng tự rạch lên tay mình những vết cắt nham nhở để giờ đây nó lại nhói lên mỗi khi trời trở gió. Tớ đã từng ngốc nghếch như thế đấy…

Cũng vì mối tình đầu ấy mà tớ vẫn luôn nghĩ rằng tớ là người con gái bình thường như bao người con gái khác. Nhưng không, tất cả luôn là dấu hỏi chấm đặt lưng chừng giữa cuộc đời tớ. Để rồi giờ đây khi tớ nhận ra “tớ đã yêu một người cùng giới” chứ không chỉ là cậu – một người luôn yêu thương và hy sinh vì tớ quá nhiều.

Hàng ngày tớ vẫn ở bên cậu, vẫn cùng nhau lang thang khắp các con phố để chụp những bức ảnh về một Hà Nội yêu dấu. Khi cậu ốm, tớ đã lo lắng rất nhiều và thấy vui khi được chăm sóc cậu. Khi tớ gặp chuyện buồn cậu luôn là người lắng nghe, nhiều khi đơn giản chỉ là sự im lặng nhưng với tớ như thế là quá đủ.

Đôi khi chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của tớ mà cậu không ngần ngại làm những việc thật ngốc nghếch, rồi lại chấp nhận là người để tớ trút bỏ mọi sự cáu giận, hờn trách nhưng không một lời than vãn. Vậy đấy, cậu đã yêu tớ từ những điều bình dị, từ những hành động giản đơn nhưng có bao giờ cậu hiểu chính điều đó lại khiến tớ thêm đau đớn, dằn vặt?

Giữa một biển người mênh mông, tớ đã tìm thấy người yêu thương tớ thật lòng, nhưng để rồi tớ lại trao đi yêu thương cho một người khác, mà dù biết cái tớ nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh.

Tớ đã cắt mọi liên lạc: yahoo, facebook hay cả điện thoại để xem tình cảm thực sự của tớ là gì? Và, nỗi nhớ cồn cào và mãnh liệt tớ lại dành cho không-chỉ-một-người. Tớ đã khóc rất nhiều khi nhận ra điều ấy. Trái tim tớ đang đập như thế nào? Tớ muốn chạy ngay đến bên cậu, và cũng muốn người đó có lấy một chút suy nghĩ về tớ.

Tớ không thể lừa dối bản thân mình hơn nữa, không thể cứ ở bên cậu để rồi lại gieo cho cậu những hi vọng rồi lại dập tắt nó trong chốc lát. Tớ cũng không thể trốn chạy thứ tình cảm ấy mãi được. Tớ biết cậu sẽ đau đớn lắm khi biết ra sự thật này nhưng có bao giờ tớ định nghĩa nổi tình yêu.

Đừng trách tớ, đừng hi vọng về  tương lai, cũng đừng tìm tớ hay gọi tớ nữa, tớ sẽ rời xa cậu vì tớ sẽ trở về với đúng nghĩa trái tim tớ. Dù tớ biết ở nơi đó sẽ có những giọt nước mắt, niềm đau và cả những tổn thương nhưng xin hãy hiểu cho tình yêu của một người lưỡng tính. Xin lỗi và cảm ơn cậu về tất cả…