Em vẫn sẽ yêu anh vào mỗi sáng
Gió luồn qua kẽ tay
Gió luồn qua tóc
Mơn trớn...!
Mưa lất phất vương vấn bên tai...
Hà Nội chuyển mình từ hạ sang thu bằng những ngày nắng oi ả có những cơn mưa bất chợt đi qua. Vậy là sang thu rồi... Tháng 8 - mùa bão. Những cơn gió lạnh có khi ùa về, kéo theo những cơn mưa mà xô nắng vào một bên, chiếm giữ cả đất trời. Mưa có khi dai dẳng, có khi vội vàng. Chỉ riêng em vẫn thế, vẫn giữ trong lòng một tình yêu mãi không ngủ yên. Dù trải qua một thời gian rất dài, thi cô gái của tôi, hôm nay đôi mắt vẫn nặng trĩu vì chờ đợi...
***
"...Anh biết không, những dòng chữ em viết cho anh ngày càng nhiều, những chồng thư cứ thế dày lên. Nhớ anh đến quay cuồng, điên dại... Mà em chẳng thể làm gì, chẳng thể làm gì để thay đổi được hiện thực nghiệt ngã. Vô vọng lắm anh ơi..."
Em buông bút, gục đầu trên trang giấy. Mai tóc lòa xòa phủ kín đôi vai, chốc lát lại bay bay theo gió lùa từ ô cửa nhỏ. Đôi vai em dường như muốn run lên, có lẽ em muốn khóc... Nhưng em cứ ngồi im như vậy, cho tới khi em ngước đầu lên, đôi mắt em ráo hoảnh. Em không khóc! Đúng hơn là không khóc được. Nhìn em, có ai thấy xót xa... Em còn trẻ, em còn trẻ lắm. Em vẫn luôn miệng nói như vậy. Thực sự thì em chẳng khác gì một đứa trẻ, cứ vô tư cười nói khi trong lòng thấy vui vẻ, bật khóc ngon lành vì những lí do nhỏ nhặt. Nhưng có lẽ chính vì quá giống một đứa trẻ, nên lòng tốt của em lớn quá, lớn tới mức dại khờ. Có lẽ nào em nghĩ cuộc sống này đơn giản tới mức, chỉ cần tốt là sống và tồn tại được?
Mối tình đầu dại dột, tưởng chừng tim em sẽ chẳng thể nào lành lại những vết thương sâu hoắm ấy. Niềm tin lúc ấy của em chỉ là con số 0 tròn trĩnh. 2 năm trôi đi em chẳng hề yêu một ai... Rồi có người khác đến vỗ về an ủi em, em đẩy ra, nhưng men say tình khiến em lại tin. Giá như có ai xuất hiện và nói với em rằng: "Đừng tin nó, nó là thằng đểu!"... Thì em đã không lại một lần nữa đánh mất mình, ngã vào vòng tay của những kẻ xa lạ. Để rồi em trở thành một bà mẹ trẻ... Mang trong mình một sinh linh bé bỏng, em biết đứa trẻ không có tội, nó còn chưa thành hình hài hoàn chình, nhưng em vẫn từ bỏ nó. Em bỏ nó trong tất cả sự lạnh lùng của em. Đã có khi em khóc, em từng ôm bụng mình mà hỏi, sao có thằng chó chết thế??? Câu trả lời của em chỉ ngập tràn trong nước mắt, vì tại em ngu em dại, chứ tại ai... Qua bao thời gian trôi đi, đất trời cũng thay đổi ít nhiều. Nỗi đau chôn chặt dần dần cũng dịu đi theo năm tháng. Quá khứ ấy em vùi chôn thật chặt, em đứng lên mạnh mẽ và bước đi. Đến bây giờ em có thể tự hào mà nói, em là một người đàng hoàng và có chỗ đứng. Em cũng có chút nhan sắc và tài lẻ, hạnh phúc lại là thứ ai cũng xứng đáng có được. Thế nên em cũng xứng đáng được hạnh phúc. Dù trước đây em có là kẻ có quá khứ xấu xa và nhẫn tâm như thế nào, thì em cũng đã biết nhìn lại, sửa lỗi và đứng dậy. Em xứng đáng được hạnh phúc. Đánh kẻ chạy đi chứ có đánh người chạy lại đâu.
Em gặp anh trong ngày thu lặng lẽ, mọi thứ êm đềm trên những bước chân của cả hai đứa. Anh nắm tay em thật chặt, ánh mắt anh đầy sự tin tưởng, em chắc chắn anh là một người tuyệt vời. Nhưng quá khứ kia anh chấp nhận nổi không? Em dằn vặt trong nhưng câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí. Cảm xúc bên anh cứ lớn dần lên, ôm ấp và che chở em. Anh sẽ là chỗ dựa của em, chỗ dựa vững chắc và bình yên. Khi em quyết định nói ra với anh, là lúc sự tin tưởng em trao anh đạt tuyệt đối. Em đã chấp nhận mọi tình huống xảy ra, cả khi anh quay lưng đi không vương vấn gì em nữa. Vậy mà anh vẫn ôm em thật chặt, mắt anh như trực khóc, rồi anh nói rằng "Em là của anh nhé..." Em khóc òa như đứa trẻ, ôm lấy anh thật chặt, tự hứa sẽ không bao giờ đánh mất anh cả. Lần đầu tiên, nước mắt em rơi vì hạnh phúc...
Những ngày tháng bên anh bình yên và ngập tràn hạnh phúc. Hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất..!
Là được ngồi bên anh, anh đàn em hát...
Là những cái nắm tay giữa chốn đông người.
Là sự quan tâm chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt.
Là những cái ôm thật nhẹ nhàng mà thật chặt từ đằng sau...
Chúng ta cứ thế đi qua những ngày xuân - hạ - thu - đông. Trải qua những ngày khó khăn nhất, anh ôm lấy em mà nói: "Anh không muốn làm em khổ.." Vậy mà chúng ta vẫn cùng nhau vượt qua, vẫn nắm lấy tay nhau thật chặt mà không rời. Anh là người em muốn đi cùng đên cuối cuộc đời...
Thế nhưng, những gì bình yên quá cũng dễ thay đổi. Chỉ là sóng gió đến bất ngờ quá em chưa kịp sẵn sàng.
Những gì thuộc về quá khứ, em và anh cùng cất kĩ lắm rồi. Cứ ngỡ rằng chỉ việc vun đắp và giữ gìn hạnh phúc thôi, rồi sẽ là một đám cưới nho nhỏ, sẽ là những đứa trẻ bi bô tập nói. Những con người trong quá khứ không quay lại tìm em, nhưng những gì quá khứ để lại là điều ngăn cản chúng ta hạnh phúc. Gia đình anh từng rất quý em, cũng thấy chúng mình yêu nhau thật sự, tiến tới hạnh phúc lâu dài là điều sớm muộn. Chính điều ấy mà mọi người muốn chắc chắn về em để đảm bảo anh được toàn vẹn hạnh phúc. Anh lại không muốn mọi người biết quá khứ của em, thế nên anh giấu kín, cố gắng giữ cho đến khi mọi chuyện vượt khỏi tầm tay anh. Anh chọn cách chia tay em để mọi người không còn tìm hiểu câu chuyện đó nữa.
Sụp đổ... Em cảm thấy mất phương hướng và lạc lõng. Anh là điều em cần nhất, là điều hạnh phúc của em. Đôi khi ý kiến của gia đình là điều khiến chúng ta nghẹt thở. Anh cũng đã mệt mỏi trong thời gian quá lâu vì phải đấu tranh với gia đình. Thực sự em là người sai, nên em biết sao được. Em cũng lên tiếng, nhưng không ai nghe em cả, hoặc không cho em cơ hội nói. Em thắc mắc, tại sao người ta nhìn vào quá khứ nhiều quá, rồi căn cứ để lấy làm thước đo hạnh phúc. Nhưng mà tại cái quá khứ của em kinh khủng quá.. Em không thay đổi được...
Anh nhớ không những ngày ngồi dưới mưa với hai đôi chân bị ngứa. Những khoảnh khắc cứ ùa về, ngọt ngào. Anh làm mọi cách để em rời xa anh, nhưng em vẫn bướng bỉnh giữ tình yêu đó trong lòng. Đến bây giờ, chúng ta vẫn bên nhau, vẫn yêu nhau đấy thôi, cứ đi là đi chẳng biết đến đâu nữa.
Đôi khi đâu bắt buộc cứ phải đi đến đích!
Yêu anh em hiểu ra rằng, người ta tìm đến nhau không phải vì một chỗ dựa, mà đến tìm hạnh phúc thật sự trong nhau. Mọi chuyện còn diễn ra như thế nào ai biết được, nhưng mà chắc chắn sẽ ổn. Dù là ổn theo cách nào đó.
Ổn theo cách hai chúng ta cùng mong đợi
Hoặc ổn theo cách mỗi người tự lựa chọn riêng mình....
Cách nào cũng ổn thì hãy hi vọng vào điều ổn hơn, anh nhỉ. Thời gian còn lại không quá ngắn, nhưng đủ dài để mọi câu chuyện tiếp tục theo tự nhiên. Giờ là lúc em mặc cho thời gian chảy trôi để mọi thứ đi theo con đường của nó. Đằng sau ấy, em vẫn mong cho hạnh phúc toàn vẹn. Em định sẵn con đường em đi, tìm lối thoát rồi, nếu dòng đời có nhẫn tâm xô đẩy em khỏi hạnh phúc lần nữa, em cũng đành chấp nhận thôi... Mong sao đời công bằng, đừng cướp đi của em nhiều thứ nữa.
Rồi sẽ qua hết, phải không?