Gửi một giấc mơ chưa tan
Ước gì có thể về quê, về cùng cha mẹ gặt hái cấy cày chẳng phải lo đến chỗ nằm, chỗ ở mày nhỉ. Chỉ có điều quê chúng mình vẫn còn nghèo quá, rồi chúng mình còn những món nợ cần phải trả, cha mẹ già rồi đâu có gồng gánh được mãi....
****
Hôm nay có dịp đi thực tế ở một số khu công nghiệp ngoại thành, nhìn thấy dòng người tấp nập ra vào trước cổng một nhà máy nọ từ lúc sáng sớm mà tao chợt tới mày rất nhiều Phương ạ. Tao tưởng tượng ra trong dòng người ấy cũng có mày, một cử nhân Văn chương với đôi bàn tay chắc giờ đã chai sạn đi nhiều.
Tao còn vào trong xóm trọ của các chị em công nhân quanh một khu công nghiệp họ bật cho tao nghe bài hát Nỗi lòng xa xứ của ca sĩ H nói về đời sống của những người công nhân xa quê. Tao sẽ không khóc nếu không nhớ đến mày, bản thân tao cũng chỉ là một kẻ tha hương không hơn nhưng ít nhất hành trình của tao giống như đang đi thực hiện ước mơ của mình hơn, còn mày phải chôn giấu ước mơ của mình. Tao cứ đi từ nơi này đến nơi khác, nhảy hết từ việc này đến việc nọ, dù thiếu thốn, dù gian khó nhưng tao vẫn đang cố làm điều tao mong ước, còn mày và nhiều đứa khác ở lớp mình đâu có được vậy. Mày đã phải hy sinh vì gia đình, những ước mơ của mày vẫn còn đó chứ Phương ơi! Tao nhớ đến phòng trọ, nhớ đến bữa cơm vào cái chiều hôm tao lên xưởng sản xuất B thăm mày, cuộc sống thật chẳng dễ chịu gì mày nhỉ, làm ngày làm đêm mà vẫn chỉ có bữa cơm rau đạm bạc, vẫn phải ở trong căn phòng trọ tồi tàn, ẩm mốc. Chỉ biết hy vọng tất cả rồi sẽ nhanh chóng trôi qua thôi, một cơ hội việc làm mới sẽ đến, sẽ có ngày tấm bằng của chúng mình được dùng đến, sẽ có ngày ước mơ của chúng mình trở thành hiện thực...
Nhớ những ngày tháng chúng mình còn là sinh viên, cũng phải sống xa nhà, cũng phải đi làm thêm đủ thứ để trang trải chuyện học hành nhưng cuộc sống hồi ấy chẳng khắc nghiệt như giờ đây, như lúc tao và mày cấm tấm bằng bước ra khỏi cổng trường đại học. Chúng mình còn là những đứa rất mộng mơ nữa, mộng mơ về một tương lai đầy sao sáng, giờ này thì tao có cảm giác mình không thể mơ nổi nhưng những ngày ấy nữa. Hồi xưa chúng mình còn có thầy cô, còn có bạn bè, cả phòng kí túc xá có 10 đứa cơ mà. Mùa đông đến đứa nào thiếu chăn thì có thể ngủ chung để lấy hơi ấm, lúc hết tiền thì cũng không phải cả 10 đứa cùng hết, có thể mượn tạm nhau dăm ba chục mua mì tôm ăn sống cho qua ngày. Còn giờ đây khi đã mỗi người đi về một ngả, mỗi người đều phải lo toan cuộc sống riêng thì mọi khó khăn đến trong đời hầu như ai cũng phải tự mình vượt qua hết. Trong hàng trăm đứa cùng học một ngành học thì may ra được vài chục đứa may mắn có việc làm tốt, còn lại đều phải bước qua rất nhiều thử thách khác.Hai đứa chúng mình cũng là một trong số những người phải chịu thử thách gian nan nhất phải không mày nhỉ?
Hồi mày giấu bằng đại học xin đi làm công nhân cả tao và mày đều cảm thấy xót xa, xót xa cho những ước mơ, xót xa cho bốn năm miệt mài trên giảng đường, xót xa cho những hy vọng của cha mẹ và xót xa cho những đôi bàn tay đã quen cầm bút rồi sẽ sớm bị chai sạn, đau đớn... Mới đầu mày dự định đi làm tao chẳng tin nổi nhưng rồi cuộc đời cứ cuốn chúng mình đi tao biết cả tao và mày đều phải học cách chấp nhận. Hôm trước tao nhận được tin nhắn của cái Hà, nó cũng làm công nhân ở nhà máy lắp ráp điện thoại, hôm đó nó bị ốm nên xin nghỉ. Nó kể là nó bị cấp trên chửi như chó vì làm việc mãi gần hai tháng mà chưa thạo. Nó nói ở đó người ta chẳng cần biết là ai với ai, chẳng cần biết đứa nào tốt nghiệp lớp 9 hay đại học, cứ là phận làm công thì làm sai đều bị chửi hết. Tao vừa thương vừa phục cái Hà lắm mày ạ, những sinh viên học chuyên ngành xã hội như bọn mình thường nhạy cảm và có chút yếu lòng nhất là cái Hà, vốn dĩ trước đây nó chỉ biết có đọc tiểu thuyết. Thế mà bây giờ nó dám kìm nén lòng tự trọng trong nước mắt, cố gắng tạm quên đi những điều đã học được, những ước mơ đi bước vào cuộc sống mưu sinh. Tao có hỏi nó là không biết mày làm ở trên khu công nghiệp B có bị đối xử như nó không thì nó bảo làm công nhân thì ở đâu cũng vậy thôi chỉ có điều là bi ít hay bị nhiều. Chẳng bao giờ mày nhắn tin cho tao kể lể nên tao không biết nhưng tao luôn thấy buồn khi nghĩ đến mày, mấy tháng nay mày đi làm tao cũng rong ruổi khắp nơi. Lúc tao đi ra ngoài đường thì mày đang ngủ, lúc tao ngủ thì mày đang làm ca đêm, mọi thứ cứ thế xa cách dần. Có phải rồi những ngày này sẽ sớm trôi qua đi không mày? Có phải rồi mọi chuyện sẽ ổn không?
Chắc chỉ là tại chúng ta chưa gặp may thôi, tao vẫn tin rồi cuộc đời sẽ khác nhưng mày có còn tin thế không Phương ơi? Tao sợ những tháng ngày qua cuộc sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ cuốn mày đi, sợ mày sẽ vứt bỏ hết những giấc mơ, nếu như thế thì cuộc sống sẽ khó khăn hơn đây mày ạ. Thất vọng nhất có lẽ là bố mẹ chúng ta, trong suốt bốn năm đại học không chỉ chúng ta hy vọng mà chúng ta còn làm cho họ kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng. Mẹ tao luôn mong học xong tao sẽ trở về nhà, làm rạng danh gia đình... nhưng giờ đây thấy tao vẫn chẳng đâu và đâu chắc mẹ thất vọng lắm, vừa thất vọng lại vừa lo. Mẹ mày đã biết chuyện mày đi làm công nhân chưa? Chắc mày vẫn giấu mẹ hả? Không biết mẹ sẽ nói thế nào nhỉ, chắc là mẹ buồn lắm nhưng chẳng phải chúng mình đang cố gắng làm tạm thời thôi đó sao? Cái Hà nói với tao khi nào nó kiếm đủ tiền trả nợ tiền vay vốn sinh viên nó sẽ nghỉ, nó kêu nó mệt lắm, đọc tin nhắn của nó mà tao cứ khóc ròng, nó bảo:
"Nhớ lại hồi trước mà thấy buồn cười mày nhỉ, chúng mình cứ tưởng làm công nhân là dễ lắm, tưởng sau này thạo việc có thể làm tăng ca, có thể làm thêm giờ rồi tiền lương kiếm được hàng tháng có khi còn cao hơn lương viên chức... Ôi trước khi khoác lên mình bộ quần áo công nhân tao từng nghĩ vậy đấy, tao cứ nghĩ sau vài tháng là tao có thể trả được nợ. Rồi làm tầm nửa năm là có thể mua cho mẹ tao chút ít đồ đạc trong nhà. Vào làm tao mới thấy vỡ mộng mày ạ, làm mệt lắm, ăn uống kham khổ lắm mà không đâu được tăng ca, đổi ca theo ý thích của mình đâu. Bọn tao bị sắp xếp đổi ca, cứ thay phiên nhau có khi tuần này tao làm ngày tuần sau tao lại bị đổi làm đêm. Tao không kịp chỉnh cái đồng hồ sinh học của mình nữa, người tao cứ gầy nhom. Ở đây phải tiếp xúc với nhiều khí thải và sóng từ độc hại, người ta bảo làm lâu năm có thể bị vô sinh đấy, tao sợ lắm, tao còn trẻ tao còn tính mấy năm nữa lập gia đình rồi sinh con mà..."
Tao không biết phải nói như thế nào để an ủi cái Hà mày ạ, có vẻ như nó đã hết cái thời mộng mơ, nó đang chấp nhận cái thực tế phũ phàng của cuộc đời. Tao cũng vậy, thỉnh thoảng tao vẫn gửi hồ sơ xin việc đi khắp nơi nhưng đến giờ vẫn chưa gặp may mày ạ, công việc mình có thể làm được rất ít và còn ở xa nữa. Tao không muốn cứ phải di chuyển chỗ ở mãi, ở đâu người ta cũng yêu cầu kinh nghiệm và một loạt những yêu cầu cao khác nữa tao biết tao chưa đáp ứng nổi nên vẫn phải tiếp tục học và cố gắng. Dù vậy chuyện tiền nong vẫn khiến tao điên lắm, tao cũng làm tạm vài công việc nhưng lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu, mọi thứ đều rất mong manh. Nếu không phải sức khỏe yếu thì chắc tao cũng đi làm công nhân như chúng mày rồi, cứ sáng đi tối về, nếu xin được chỗ làm nào có kí túc xá thì lại xin ở kí túc xá của công ty. Chứ như giờ đây tao lúc nào cũng chỉ lo về chuyện phòng trọ, cuộc sống xa nhà mà cứ phải thuê chỗ ở suốt. Ở một mình thì không kham nổi tiền phòng, ở phòng đẹp tốt lại càng không ở được vì chẳng có nhiều tiền, ở ghép với người xa lạ thì cũng lắm rắc rối...
Ước gì có thể về quê, về cùng cha mẹ gặt hái cấy cày chẳng phải lo đến chỗ nằm, chỗ ở mày nhỉ. Chỉ có điều quê chúng mình vẫn còn nghèo quá, rồi chúng mình còn những món nợ cần phải trả, cha mẹ già rồi đâu có gồng gánh được mãi. Rồi dư luận xã hội, rồi công sức học hành trong suốt bao nhiêu năm qua... lòng tự trọng lần lòng tự ái xen lẫn nhau khiến tao không dám về. Chẳng quen biết ai làm gì rồi cũng khó, đất đai và sức lực cũng chẳng có mấy mà làm... cứ nghĩ đến những điều đó là tao thấy tủi lắm mày à. Không biết rồi ngày mãi sẽ ra sao nữa nhưng cứ tự an ủi mình cứ cố gắng lên, cố gắng không ngừng rồi mọi khó khăn sẽ trôi qua thôi, mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến thôi. Tự an ủi mình rằng mình vẫn còn trẻ, mình mới ra trường có vài tháng, mình sẽ vẫn còn nhiều cơ hội thế đấy và rồi tao cũng đã đi qua những ngày tháng khủng hoảng, những ngày tháng tao muốn buông bỏ mọi thứ. Giờ đây tao cũng chẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao nhưng vẫn cứ phải sống tiếp hôm nay mày ạ.
Từ thời sinh viên tất cả chúng mình đều có những ước mơ thật đẹp và trước khi ra trường đều có ý định kiếm tiền trước để thực hiện những ước mơ ấy sau. Đứa muốn làm nhà văn, đứa muốn làm phóng viên và đứa muốn làm nhiếp ảnh gia... Có phải chúng ta đã mong muốn những điều quá to tát để rồi không thể vừa kiếm tiền vừa thực hiện những điều mình mong muốn không mày? Những ngày qua tao nhận ra rằng tao rất sợ không giữ được ước mơ của mình, khi mà phải nghĩ đến chuyện vận lộn kiếm sống. Không có ước mơ tao sợ sẽ bị lạc hướng trên đường đời này, hình như càng đi qua khó khăn càng thấy ước mơ càng cháy bỏng và xa vời. Tao cũng nhận ra có một điều những mong ước sẽ giúp ta tiếp tục phấn đấu nên mày hãy hứa với tao là không ngừng mơ ước mày nhé. Chúng ta chưa có cơ hội để thực hiện đam mê nhưng hãy cố giữ lấy nó, hãy mơ về nó, nghĩ về nó mỗi ngày rồi tất cả sẽ qua thôi!
Giờ đây tao và mày đã cách xa nhau đúng hơn hai ngàn cây số, kẻ Bắc người Nam, dù gần gia đình hay xa gia đình hơn chúng ta đều là những kẻ tha hương. Tao nhiều lần khóc nơi xứ người, tao hay cô đơn quá và mệt mỏi nữa, tao lại nhớ đến những tháng ngày sinh viên bên nhau khi buồn có thể tìm đến chúng mày mà khóc òa cho thỏa nhưng giờ mỗi lần khóc không còn ai lau nước mắt cho tao nữa. Tự tao dỗ mình rằng: rồi tất cả sẽ qua thôi và cố nín đi những tiếng nấc nghẹn ngào. Chúng mình còn trẻ, phía trước bầu trời vẫn còn rộng lớn lắm, và còn những ước mơ hoài chưa tan... Cứ tiếp tục bước đi và hy vọng, tất cả rồi sẽ qua thôi phải không mày?
Dahlia