Hãy cứ là em, cô gái dũng cảm
Viết tặng em, và cho những cô gái dám đơn phương ^_^
***
Em nói em thích anh, nhưng anh không tin em. Vậy nên em đợi, đợi để anh có thời gian để thích em vừa đủ như em đã thích anh.
Đơn phương là thứ tình cảm chỉ có từ một phía, em biết đơn phương là ngốc lắm, là cứ đợi, cứ chờ một ánh mắt không bao giờ hướng về phía mình. Vậy mà em lại đơn phương thích anh. Ngày gặp anh, em đã tin, em tin em với anh nhất định là một đôi, em thấy em hợp với anh. Thật đấy.
Vậy mà chúng mình lại chẳng có duyên.
Duyên số là do trời định, hay do con người tạo ra hả anh? Em cũng chẳng biết nữa, nhưng nếu là do trời định, em thấy ông trời thật bất công với em. Để em đơn phương thích anh như vậy, mà chẳng đành lòng để ánh mắt anh nhìn về phía em, dù chỉ một lần. Còn nếu theo suy nghĩ của em, duyên số là do con người tạo ra thì trăm phần trăm anh không muốn tạo cái duyên ấy với em. (-_-)
Quen nhau lâu, thân nhau lâu, đùa nhau lâu lâu, em nửa đùa nửa thật nói thích anh, nhưng em nghiêm túc mà nói "anh ơi, có đứa con gái nào lại đi tỏ tình trước không hả anh?" Em cũng sợ mất "giá" mà... -_- , anh cười toe toe, anh nói "cá tính mà em".
Nói với anh, em vui, nói với anh, em càng hy vọng.
Em lúc nào cũng vậy, cũng muốn sống thật với chính mình, mà chính em cũng biết em có đang đi nhanh quá không?
Em đang sợ tình cảm của em dành cho anh ngày một lớn, nhỡ rồi không bắt nhịp được cảm xúc của anh, sợ tình cảm của em lớn quá nhanh, "già" trước cả tình cảm của anh, như thế đến bảo giờ để anh bắt kịp, như thế đến bao giờ anh mới thích em?????
Em không chịu, nhất định không chịu như thế!
Anh chỉ cười, mà chẳng nói gì với em, không cho em lấy một lời khuyên để em bớt thích anh đi được, nhưng anh càng cười, em lại càng thích, thích đến đau lòng!
Vì anh không hiểu, không hiểu cảm giác của em, em phải làm thế nào đây?!(phải em đang ôm 1 cây sương rồng ko anh, khi thích anh, cây xương rồng càng lớn, cái ôm thật hẹp, càng ôm càng đau...)
Em đã nghĩ về anh, không hẳn là quá nhiều, nhưng cũng đủ lấp những khoảng thời gian trống, tình cảm của em chưa được qua thử thách, em không thể biết nó có đủ lớn để vượt qua khó khăn không, nhưng em đã từng nghĩ, từng muốn nắm tay anh đứng giữa phố đông người mà hét lớn: "đây là chàng trai tôi thích!"
Hì ^_^ . Em đã từng trách bản thân lắm, đọc ít tiểu thuyết thôi, tính em vốn đã rất điên rồ, truyện ngắn kết thúc có hậu lại càng khiến em tin, tin về một nơi có anh.
Ngày hôm qua, mạng xã hội dẫn em đến với cái note, một câu nói, một hình ảnh, em vốn chẳng tin, có tham gia nhưng không hẳn mê muội, em không có quá nhiều bạn bè để có thể chém gió về chuyện đời, chuyện người trên facebook. Nhưng hôm nay, nó làm em phì cười và lại nhớ về anh, cái note ấy ghi rằng "nếu mỗi phút nhớ anh em được thêm 10k thì có lẽ đến giờ em đã giàu hơn Billgate rồi". Buồn cười anh nhỉ? Em đang nghĩ, lúc đó em sẽ xui anh sáng chế ra 1 chiếc máy đo nỗi nhớ, à không, sẽ cùng anh sáng chế, khi chiếc máy được sáng chế thành công, em sẽ đặt tên máy là tên gộp giữa tên em và tên anh. Tên mình viết tắt cũng được, miễn là ghép tên hai đứa mình. Anh nhỉ? Ngay khi việc sáng chế chiếc máy thành công, mình sẽ bán. Khi đó các cô gái đơn phương thích ai đó (như em) sẽ mua để nhận những gì mình xứng đáng nhận, còn các chàng trai sẽ tặng nó cho người yêu của mình, để hiểu giá trị của nỗi nhớ mà người yêu mình đã dành cho họ.
Và như thế, hai đứa mình đều giàu, mà nếu giàu như thế thật, em có phải cám ơn anh không? Mà anh cũng muốn cảm ơn em thì sao nhỉ? Hehe. Với em, cảm ơn anh sẽ rất khó đây, để cảm ơn anh, đền bù 1 trái tim anh cũng không nhận, nên biết làm gì? Với em trái tim lớn nhất, haha. Còn nếu anh muốn cảm ơn em, em sẽ đòi cả con người anh, vì em thích anh mà. Anh nhỉ.
***
Anh gạt phăng em ra khỏi cuộc sống của anh rồi. Tàn nhẫn là mọi thứ liên quan đến anh em đều biết, qua bạn bè, qua em gái anh (em đã từng trách nó, giá mà nó đừng là em gái anh, giá mà em đừng quen nó, giá mà, giá mà...>"
Thật ra, nó không biết...đó lại là niềm mơ ước của em...
Em nhớ anh.
Nhớ cái dáng cao cao của anh.
Thật đấy.
Em thích anh.
Cũng thật nốt.
(_ _!)
Anh đồng ý với em, đồng ý để em là người yêu anh, như vậy cũng đồng nghĩa với việc em được quan tâm anh. Nhớ ngày đó, khi em tỏ tình, anh- là người kịch liệt phản đối. Anh nói anh xấu lắm, đủ thứ trên trời, anh không tốt lắm, gì về anh cũng xấu hết. Em không nghe, em ngang bướng gạt ý kiến của anh, anh đành lòng chấp nhận em với anh yêu nhau.
Chuyện em làm người yêu anh, chẳng ai biết, con bé bạn thân em- là em gái anh, nó cũng chẳng biết. Con bé vốn ngốc thế anh, toàn linh tinh hàn huyên đủ chuyện, chuyện gì xa xôi cũng biết, nhưng gần mà nó chả biết, vậy mà em cũng quý nó được, cũng giống như em đang thích điên cuồng ông anh trai đầy tính xấu của nó. Như cái cách em quen nó, và như cái cách em thích anh trai nó.
Và em đợi, đợi cái ngày được công khai làm...chị dâu nó, mà đè đầu, cưỡi cổ nó, cho nó biết thế nào là lễ độ, vì những tháng ngày nó dám bắt nạt anh của em. Hế, nghĩ mà sướng.
Và em cũng đợi, đợi ngày chàng trai Kim Ngưu của em ra khỏi bóng tối, em và anh cả thể giới sẽ biết chuyện của chúng mình.
Nhưng rồi, cô ấy nói với em anh có bạn gái, em buồn. Nhưng không khóc mà, em giỏi không? *cười*. Từ ngày thích anh, dù anh đôi lúc quên em, em cũng chưa bao giờ khóc, chỉ nhủ lòng, em sẽ cố gắng thêm, để anh không-quên-em.
Em quên mất không nói với anh, em là cô gái Thiên Bình không thuần chủng, bình thường đã sở hữu hàng trăm thứ khó hiểu, đằng này em lại là đứa, lướt qua xử nữ, cung mặt Trăng bạch dương, cung mặt Trời Thiên Bình, điều đó càng khiến em khó hiểu, càng khiến em lì lợm trước mỗi tình huống éo le như lúc này. Em không khóc, cứ cười thôi, dù em biết, tim em đang run lên, thật may cho em, những tình huống thế này mà không òa khóc giữa đám đông. Con bé hào hứng kể chuyện về anh với chị ấy, nó nói anh đang theo đuổi chị ấy, chị ấy là giáo viên, anh là công an, con bé không thích chị, em chẳng biết em nói được gì vào lúc đó nữa, nhưng em khẳng định, em khẳng định là không nói gì đâu, không đụng chạm đến mối quan hệ của nó và chị ấy đâu, không phá phách như mọi khi đâu, em nói thật đấy.
Ngày hôm đó với em là chuỗi ngày dài anh ạ, em lại thấy mình ngốc.
À, em nhớ, nhất định không được ăn thứ bánh em thích vào lúc buồn, haha, vì như thế, em thấy thật lãng phí, không thưởng thức được vị ngon của bánh thứ bánh mà em thích. *cười*
***
Em vẫn đi học anh ạ, công việc vẫn bình thường như thế, em vẫn làm tốt những gì em phải làm, vẫn đi chơi, vẫn nói, vẫn cười, chẳng ai biết em đang...thất tình?! Em không biết gọi thế có đúng không nữa, việc người mình yêu đi yêu một người khác..., nhưng chỉ là người mình yêu thôi, nghĩa là người ấy không yêu mình, có được gọi là thất tình không anh?
Em cũng không biết. Đơn phương là đau, nhưng không hẳn là xấu, đau vì mình phải che dấu cảm xúc của mình, thích mà chỉ có thể nhìn, đã có lúc, nhắn tin với anh, đôi tay em vô thức đưa ra, tưởng bàn tay anh ở đó, muốn nắm lấy, nhưng rồi lại nhận ra. Anh không ở cạnh em, chưa bao giờ ở cạnh.
Nhưng em nghĩ đơn phương không xấu, vì những người đơn phương là những người dũng cảm, và em, cũng thật dũng cảm anh nhỉ...
Anh ơi, em có gì không đủ tốt? quãng thời gian chấp nhận yêu nhau em chưa làm tốt điều gì, anh nói với em đi, nhất định em sẽ sửa. Em sẽ không đánh mất mình đâu, em ngang bướng lắm, nhưng nhất định em sẽ sửa những điều không tốt mà anh.
Vậy mà anh cũng đi, tất cả chỉ mình em nghĩ, mình em đấu tranh tư tưởng, cái đứa ngày trước bạo gan, ngay cả đến tỏ tình với anh còn dám, mà giờ đây, ngay cả tin nhắn hỏi thăm anh cũng không dám nhắn.
****
Em đang đứng ở một nơi thật nhiều gió, và nhớ anh.
Ngày hôm qua có người nói với em, "đừng cố giữ chân một cơn gió, vì gió là lãng du, là bất định, hãy thả gió bay đi, để nó có cơ hội trở về." Nên em thả, em thả gió ra rồi, và đợi, đợi một ngày vờn quanh với gió, em nghĩ về anh, kí ức về một em thật dũng cảm, anh nhỉ!
*******************
Một chiều ngược gió (*)
"Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay - em biết, một mình em.